Lúc này, ông ta còn quan tâm gì tới kiệu lớn tám người khiêng nữa đâu, chỉ mong có thể đón người đẹp trước mặt về ngay để hưởng thụ thôi. 
“Xin lỗi, nhưng việc tự đập gãy tay chân của mình thì ta không làm được đâu”. 
Mục Vỹ mỉm cười lắc đầu. 
“Cái gì? Ngươi không chịu ư?” 
Trần Luân nhìn Mục Vỹ rồi cười nói: “Ngươi đừng tưởng chặt gãy chân của Lý Phú Quý thì có thể đối đầu với Trần Luân ta, nếu để ta ra tay thì ngươi không chỉ mất một cánh tay đâu, mà là cả mạng sống đấy”. 
Dứt lời, Trần Luân ra hiệu bằng ánh mắt. 
Mấy tên đứng sau lập tức xông lên. 
“Để ta giúp”, thấy đám người xông lên đều ở tầng thứ năm cảnh giới Linh Huyệt, Ngưu Oa nói. 
“Thế thì ngươi lên đi!” 
Thấy Ngưu Oa lao lên, Mục Vỹ chợt nói. 
“Hả?” 
Ngưu Oa không ngờ Mục Vỹ lại nói thế nên nghệt mặt ra, y đâu phải đối thủ của đám này. 
“Nhìn cho kỹ, ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp!” 
Nói rồi, Mục Vỹ mỉm cười rồi lách người một cái, lập tức biến mất. 
Ngay sau đó có các tiếng bùm bụp vang lên, đám người lao tới chưa chạm được vào góc áo của Mục Vỹ thì đã tắt thở. 
Quá trình diễn ra cực nhanh! 
“Nhìn rõ chưa?” 
Mục Vỹ quay về chỗ rồi nhìn Ngưu Oa, cười hỏi. 
“Ngươi vừa làm gì thế?” 
“…” 
Chuyện này không thể trách Mục Vỹ hay Ngưu Oa được. 
Trước kia, Mục Vỹ ở tầng thứ tám cảnh giới Vũ Tiên, bây giờ bắt hắn thi triển các võ kỹ bình thường với tốc độ chậm thì đúng là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916315/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.