“Ngươi là Mục Vỹ hả?”, Trần Kiệt Ngọc nhìn Mục Vỹ rồi giơ tay chọc vào người con rối, sau đó lạnh giọng nói: “Chính ngươi đã giết phụ thân của ta đúng không? Giỏi lắm! Ta sẽ cho một tên dân đen rừng rú như ngươi biết thế nào là hối hận”.
“Bắt đầu thôi!”
Nhưng Mục Vỹ chẳng có tí tâm trạng gì trước lời đe doạ của Trần Kiệt Ngọc.
Vì gã yếu!
Trần Kiệt Ngọc mới ở tầng thứ bảy cảnh giới Linh Huyệt, cảnh giới thấp quá.
Chuyện này giống như một người thanh niên mạnh mẽ ở độ tuổi hai mươi bị một đứa trẻ ranh hai, ba tuổi trêu tức, vì thế Mục Vỹ chẳng coi gã ra gì.
Không phải Mục Vỹ tự kiêu, mà sự thật là Trần Kiệt Ngọc không đáng để hắn lưu tâm.
“Được, ngươi giỏi lắm!”
Không ngờ Mục Vỹ lại ngó lơ mình, Trần Kiệt Ngọc tức phát điên lên.
Gã ngoặt tay, mở một cơ quan sau lưng của con rối đó, nó lập tức nhìn Mục Vỹ rồi không nói không rằng lao lên.
“Trần sư huynh, chỉ là một tên phàm phu tục tử thôi mà, sao huynh phải so đo thế!”
Thấy Trần Kiệt Ngọc tức giận đùng đùng, một đệ tử ngoại sơn bước tới nịnh nọt: “Tối nay, Hoả Mị Nhi vẫn đang chờ huynh đấy”.
“Đương nhiên ta không so đo với hắn rồi!”, Trần Kiệt Ngọc hừ nói: “Nhưng kiểu gì tiểu tử này cũng phải chết”.
“Sao cơ?”
“Con rối đó bị ta điều chỉnh lên cảnh giới Thông Thần rồi, tên này bị nó tát chết là cái chắc. Đến lúc ấy, ta sẽ nói là mình sơ suất, có Mị Nhi ở đây rồi chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916323/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.