Cùng lúc đó, Mục Vỹ và Ngưu Oa đã bắt đầu bước vào vòng khảo hạch thứ ba.
Khảo hạch ở vòng này là ảo trận.
Các đệ tử tham gia khảo hạch chỉ cần ngồi nghiêm chỉnh trong một đại trận là có thể bắt đầu phần thi.
Ở vòng này không chỉ có chém giết là xong, mà còn là thử thách chí tiến thủ của võ giả bằng các trở ngại như lòng tham, sắc dục và khao khát, tất cả đều sẽ được thể hiện một cách rõ ràng.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là khảo hạch ở vòng này sẽ cho mọi người thấy võ giả tham gia đang ở cảnh giới nào.
Khi rơi vào ảo trận, tâm trí của võ giả sẽ bị mê hoặc, cho nên không thể che giấu tu vi của mình.
Vì vậy, cơ bản mà nói thì vòng đầu và vòng hai chỉ là bước đệm cho vòng ba này thôi.
Bởi đây mới là vòng thi quan trọng nhất.
Thế nên đây cũng là vòng thi thu hút nhiều sự chú ý của mọi người nhất.
Mỗi khi tổ chức khảo hạch đệ tử ngoại sơn, môn phái đều mong có thể tìm được một thiên tài, hơn nữa tốt nhất là thiên tài đơn thuộc tính, vì như thế sẽ không bị Ngũ Hành Thiên Phủ cướp mất.
Giám khảo ở vòng cuối này chính là Hoả Lưu Vân - tổng trưởng lão ngoại môn từng xuất hiện lúc trước.
Danh sách các thí sinh tham gia vòng cuối này đã xuất hiện trong tay ông ta.
“Ơ?”
Sau khi nhìn thấy thành tích trong danh sách, ông ta lập tức sững sờ.
“Thiên bẩm thập phẩm, đấm nát con rối bằng một quyền, Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916324/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.