Thủy Vân Yên nhìn người thanh niên đứng sau mình đầy hài lòng, cười nói: "Thiên Hành, con làm tốt lắm, nhưng cũng phải cẩn thận nhé, đừng để bị lật thuyền trong mương". 
"Vân di đừng lo, con thấy cái tên từ đâu chui ra này chỉ mạnh hơn Hỏa Lân năm xưa một chút thôi, một tay cũng đủ đối phó với hắn rồi!" 
Thủy Thiên Hành cười ha ha: "Hôm nay, con sẽ cho bọn Hỏa Hành Sơn thấy Thiên Thủy Phái chúng ta sinh ra đã vượt trội hơn họ rồi, dù họ có nhiều thiên tài đến đâu đi nữa cũng vô dụng thôi". 
"Giỏi!" 
Thủy Vân Yên rất vừa ý với cậu hậu bối này của mình. 
Dù về thiên phú hay thực lực đều là hàng đầu, chắc chắn tương lai của người này sẽ rất rộng mở. 
Chỉ tiếc là con trai, nếu là nữ thì sẽ có cơ hội thừa kế vị trí chưởng môn của bà ta rồi! 
Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều đệ tử đứng ở khu vực dành cho những người đã vượt qua vòng thi ở bên ngoài ngọn núi của Hỏa Hành Sơn. 
Tổng số đệ tử tham gia cuộc thi năm nay lên đến ba mươi nghìn người nhưng lại chưa đến ba nghìn người đậu. 
Ngưu Oa đứng trong đám đông và nhìn thẻ đệ tử ngoại sơn của mình với tâm trạng hân hoan. 
"Vỹ ca, Hỏa Hành Sơn đúng là Hỏa Hành Sơn mà, thẻ thôi mà cũng oai phết nhờ, nhìn đỉnh quá trời!", y treo thẻ ở bên hông rồi phấn khích reo lên. 
Trở thành đệ tử ngoại sơn là ước mơ của Ngưu Oa. Mới mấy tháng trước đây thôi y còn sầu não vì cảnh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916326/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.