Mà lúc này, Ngưu Oa cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình. 
“Vỹ ca”. 
“Ừ”. 
Mục Vỹ nhìn Ngưu Oa rồi hỏi: “Sao rồi? Kiểm tra ra thực lực bao nhiêu?” 
“Tầng thứ năm cảnh giới Linh Huyệt, nhưng thật ra ta đã đánh bại quái thú ở tầng thứ bảy đấy”, Ngưu Oa hào hứng nói. 
“Yên tâm, kiểu gì các trưởng lão trong sơn môn cũng ghi chép rõ ràng, không phải lo đâu”, Mục Vỹ cười nói: “Với họ mà nói thì ngươi đã là thiên tài rồi”. 
“Còn huynh thì sao hả Vỹ ca? Chắc huynh phải đến cảnh giới Thông Thần rồi đúng không? Nếu không thì sao có thể hạ con rối đó bằng một quyền được!” 
Cảnh giới Thông Thần? 
Mục Vỹ mỉm cười chứ không đáp lời. 
Sợ mình sẽ doạ cho Ngưu Oa sợ phát khiếp nên Mục Vỹ không nói gì nữa. 
Lúc này, thành tích khảo hạch đã có. 
Vòng ảo trận này sẽ bộc lộ hết tuổi tác, thực lực tu vi và công pháp mà võ giả tu luyện, để các trưởng lão thống kê của môn phái nắm được rõ ràng. 
“Trời ơi! Ta không nhìn nhầm chứ!” 
“Sao thế?” 
Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của một trưởng lão cấp dưới, Hoả Lưu Vân cau mày. 
Lẽ nào lại có thêm thiên tài xuất hiện ư? 
“Bẩm trưởng lão, môn phái ta có tin vui rồi, đã xuất hiện một thiên tài ở tầng thứ mười cảnh giới Thông Thần”. 
Cái gì! 
Nghe thấy vậy, Hoả Lưu Vân suýt nữa ngã khỏi ghế, sau đó trợn mắt há mồm với vẻ khó tin. 
Tầng thứ mười cảnh giới Thông Thần! 
“Tên gì?” 
“Mục Vỹ ạ!” 
Mục Vỹ. 
Nghe thấy cái tên này, Hoả 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916325/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.