"Mục sư huynh vào đi, ta không vào đâu!" 
"Đi với ta!" 
Không quan tâm đến lời nói của Tần Đồng, Mục Vỹ thẳng thừng ra lệnh. 
Hắn cho Tần Đồng một viên thánh đan hạ phẩm không phải chỉ để gã ta làm mấy chuyện lặt vặt. 
"Hả? Ta, ta, ta..." 
"Ngươi là đệ tử nội sơn đúng không?" 
Mục Vỹ đe dọa: "Không đi theo thì ta có một trăm cách để làm ngươi biến mất khỏi Hỏa Hành Sơn". 
Nói rồi hắn bay vào trong. 
Thảm rồi! 
Thấy thái độ kiên quyết của Mục Vỹ, Tần Đồng biết mình dây vào một kẻ liều mạng rồi. 
Ban đầu gã ta định cho Mục Vỹ biết chút thông tin để kiếm thêm Linh Tinh thôi. 
Ai ngờ được hẳn một viên thánh đan hạ phẩm. 
Song, nhìn lại Bế Hư Đan trong tay mình lúc này, Tần Đồng phát hiện không dễ gì lấy được thánh đan hạ phẩm đâu! 
Nếu theo Mục Vỹ đi vào thì Trần Kiệt Ngọc sẽ biết gã ta đã bán thông tin, và gã ta sẽ thành kẻ thù của Trần Kiệt Ngọc. 
Còn nếu không vào thì gã ta sẽ kết oán với Mục Vỹ. 
Đây đúng là một quyết định trọng đại trong đời, chỉ cần sơ suất chút thôi là đi đời nhà ma! 
Mặt Tần Đồng như đưa đám, cuối cùng gã ta không dám dừng bước mà đi cùng Mục Vỹ. 
Tần Đồng biết lúc này mình mà không đi theo rất có thể sẽ bị Mục Vỹ lấy mạng ngay lập tức. Mà một khi Mục Vỹ đối đầu với Trần Kiệt Ngọc thì mai này Trần Kiệt Ngọc khó lòng làm gì được gã ta. 
Tuy nhiên, nếu vậy thì trong những tháng ngày sống 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916336/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.