"Ngươi có chắc là sẽ khiến cậu ấy đoạn tử tuyệt tôn chứ?"
Giữa lúc đó, một giọng nói rét lạnh truyền đến từ sau lưng Trần Kiệt Ngọc.
Khoảnh khắc ấy, gã cảm thấy có tiếng hít thở như có như không vang lên bên tai. Điều này làm gã rợn cả sống lưng.
"Mục Vỹ!"
Trần Kiệt Ngọc vừa xoay người thì thấy Mục Vỹ, đứng không vững, ngã nhào xuống đất.
"Sao sợ ta thế?"
Thấy dáng vẻ này của gã, Mục Vỹ ngồi vào ghế, Tần Đồng thì mau chóng cởi trói cho Ngưu Oa.
"Tần Đồng, ngươi dám cáo giác!"
Trần Kiệt Ngọc nhìn Tần Đồng bằng khuôn mặt đầy oán độc, hừ lạnh: "Hay cho Tần Đồng nhà ngươi. Có vài đệ tử nội môn chết trong tay ta rồi, ngươi không phải người đầu tiên cũng không phải người cuối cùng đâu, chỉ là kẻ tiếp theo thôi!"
Nghe vậy, Tần Đồng chỉ biết cười trừ.
Quả nhiên, đã đâm lao phải theo lao thôi.
"Vỹ ca, mẹ ta bị Hỏa Thông Thiên đó bắt đi rồi. Tên tạp chủng đó đòi cưới mẹ ta, muốn mẹ ta hầu hạ hắn!"
Ngưu Oa vừa nói vừa khóc.
Mục Vỹ biết nửa năm qua, dù luyện võ bị trật tay hay gãy chân thì Ngưu Oa cũng không bao giờ la đau, càng chưa từng rơi nước mắt.
Giờ đây, y khóc vì mẹ mình!
"Giải quyết gã xong chúng ta đi ngay!", Mục Vỹ vỗ vai Ngưu Oa rồi lấy một viên đan dược ra cho y uống.
Với cảnh giới hiện nay, Mục Vỹ có thể khiêu chiến mọi đan dược cấp thấp trong Thần Không Bảo Động tùy thích nên số lượng nhiều không đếm xuể, trước đây hắn không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916337/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.