"Tốt!", Mục Vỹ gật đầu rồi nói: "Ta không tin ông nên phải thử đã".
"Cái gì?"
Mục Vỹ nói tiếp: "Ông mới lừa ta, chắc gì bây giờ không lừa, thế nên chờ ta tu luyện tới tầng mười một đi. Nếu không chết, ta sẽ đến cứu ông, còn nếu ông lừa ta thì chắc khi đó ta đã chết vì tẩu hỏa nhập ma rồi, ông chờ người hữu duyên nào khác đi!"
"Ngươi lừa ta!", Hỏa Thánh giận dữ hét.
"Ta không lừa ông. Nếu hai tầng công pháp ông cho ta không có vấn đề gì thì tự nhiên ta sẽ quay lại cứu ông thôi. Nói đến lừa dối thì phải kể tội ông trước!"
Mục Vỹ nói xong vung tay rút thiên hỏa đi, không nghe Hỏa Thánh nói một lời nào nữa.
Đồng thời, hắn thu hai Long Trụ vào trong Tru Tiên Đồ.
Ở trên còn tầng mười và tầng mười một, hai cái này để sau tu luyện đến tầng thứ chín rồi tính tiếp.
Cuối cùng, Hỏa Thánh không chỉ bị áp chế hoàn toàn trong trận pháp được tạo thành bởi chín Long Trụ mà còn bị Mục Vỹ cướp mất hai cây trụ quý báu mà mình cất giữ.
Thế có phải mất cả chì lẫn chài không?
"Chết tiệt, chết tiệt!"
Hỏa Thánh nào ngờ một ông già sống hơn mười nghìn năm như mình lại bị Mục Vỹ dắt mũi.
Ê chề, không biết giấu mặt vào đâu!
Nhưng Mục Vỹ nào thèm quan tâm đến ông ta.
Vì có nhiều trải nghiệm nên hắn cũng thấy được sơ hở trong trận pháp.
Nếu như vào từ Sinh Môn và ra từ Tử Môn thì chết chắc, từ đó có thể thấy Hỏa Thánh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916344/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.