"Tần Đồng!"
Bỗng một giọng nói quái gở thình lình vang lên ở sau lưng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Đồng.
"Trần Kiệt Ngọc!"
Nhìn thấy người này, gã ta sững sờ.
Thôi xong, không ngờ Trần Kiệt Ngọc đến nhanh thế.
Tần Đồng quay lại nhìn Trần Kiệt Ngọc rồi chắp tay quỳ xuống, van xin: "Trần huynh, lúc trước là ta bị Mục Vỹ ép bức, là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi!"
"Hiểu lầm?"
Giờ đây, gương mặt Trần Kiệt Ngọc trông láng bóng hơn trước kia, râu cũng không thấy, chất giọng cũng trở nên lảnh lót.
"Được lắm! Tần Đồng, ngươi là đệ tử nội môn nên ta không làm gì được ngươi. Nhưng nhớ kỹ đây, liệu hồn một tháng tới đi bộ cũng phải cẩn thận đi!"
Trần Kiệt Ngọc dọa dẫm rồi bỏ đi ngay.
Tần Đồng hiểu rằng do hiện giờ Trần Kiệt Ngọc e ngại nhiều người nên mới không ra tay, chứ một khi mình chỉ còn lại một mình, Trần Kiệt Ngọc sẽ ra tay không chút do dự.
"Chết tiệt!"
Sở dĩ Tần Đồng sống sót được trong Hỏa Hành Sơn là nhờ bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy chứ nào phải có thực lực mạnh mẽ gì cho cam. Nhưng lần này gã ta bị Mục Vỹ triệt đường sống, đặt cược hết vào cây đại thụ này nhưng rồi cũng thua.
Nỗi hận thù Mục Vỹ ngày càng sâu sắc trong lòng Tần Đồng.
Chẳng qua tất cả những chuyện này không được đến tai Mục Vỹ.
"Bát Hoang Hỏa Long Ngâm lấy sức mạnh của Bát Hoang và lửa làm cơ sở để ngưng tụ ra Bát Hoang Hỏa Long, các công pháp từ tầng chín trở xuống được ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916345/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.