Những vòng lửa này trông bình thường hệt như những chiếc vòng rực cháy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh chúng có khí tức lạnh lẽo.
Các tiếng tanh tách vang lên trên những chiếc vòng lửa đó, Hoả Thông Thiên lạnh mặt, dùng hai tay nâng vòng lửa lên rồi ném về phía Mục Vỹ.
Hàng loạt tiếng động vang lên, Mục Vỹ giơ hai nắm đấm lên.
Nhưng đây là nắm đấm được ngưng tụ từ thiên hoả nên vô cùng đặc biệt.
Sau khi tung một quyền lên vòng lửa ấy, Mục Vỹ chợt thấy một cảm giác lạnh thấu xương đang len lỏi vào trong cơ thể mình.
Một cảm giác lạnh như băng!
Mục Vỹ ngẩn ra rồi ngạc nhiên nói: “Dị Nguyên Hàn Hoả!”
“Oa! Không ngờ ngươi cũng biết Dị Nguyên Hàn Hoả đấy. Mục Vỹ, xem ra ngươi hiểu rất rõ về thiên hoả nhỉ?”, Hoả Thông Thiên cười nói: “Dị Nguyên Hàn Hoả cũng là một loại thiên hoả. Ngày xưa, Hoả Đế đã phát hiện ra tung tích của nó, nhưng nó quá gian xảo nên đã chạy thoát mất, song Hoả Đế vẫn lấy được một chút sức mạnh của nó”.
“Mà một chút sức mạnh ấy đã biến thành Khốn Thiên Hoả Luân trong tay ta bây giờ, cho nên ngươi hãy chờ chết đi!”
Dị Nguyên Hàn Hoả là một loại thiên hoả đặc biệt, mang tiếng là lửa nhưng loại thiên hoả này lại lạnh thấu xương, nó mang hơi lạnh như một thanh sắt ngàn năm.
Mục Vỹ cũng biết rằng loại thiên hoả này rất khó thu phục.
Những người thu phục thiên hoả bình thường đều có thể chất nóng.
Nhưng Dị Nguyên Hàn Hoả lại mang tính hàn, thu phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916347/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.