Khốn Thiên Hoả Luân phóng to đường kính lên mấy trăm mét, che phủ hoàn toàn khiến cả Mục Vỹ và năm con rồng lửa không thể nhúc nhích.
Thấy Mục Vỹ bị trói buộc, những đệ tử ủng hộ Hoả Thông Thiên ở phía dưới lập tức hoan hô.
“Mới có thế mà đã bị bắt rồi!”, Hoả Vũ Phượng bĩu môi nói: “Thiên tài gì chứ, kinh nghiệm thực chiến còn kém lắm”.
Nhưng Hoả Lân đang theo dõi trận chiến lại thấy có điều gì đó là lạ.
Đúng lúc này, cảnh tượng trên sàn đấu đã có sự thay đổi.
Gần như chỉ trong nháy mắt, năm con rồng lửa đã tách nhau ra, còn cái vòng lửa thì bó người Mục Vỹ lại.
Trông thấy vậy, mọi người đều nghĩ Mục Vỹ bị bắt thì thua là cái chắc rồi, chỉ không biết Hoả Thông Thiên sẽ giết hắn bằng cách nào thôi.
“Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi!”
Hoả Thông Thiên đáp xuống, sau đó nhìn Mục Vỹ một cách cẩn trọng rồi cười lạnh nói.
“Ta cũng định nói vậy với ngươi đấy”.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng xé gió đã vang lên.
Giọng nói đó thật sự quá nhỏ, đến cường giả như Hoả Lân còn không nghe rõ.
Cùng lúc đó, trong tay Mục Vỹ đã loé lên một tia sáng.
Ngoài ra, ba loại thiên hoả của Mục Vỹ đang hoà vào nhau trên bàn tay còn lại, sau đó cướp đoạt Dị Nguyên Hàn Hỏa trong Khốn Thiên Hoả Luân.
Ba loại thiên hoả đối phó với Dị Nguyên Hàn Hoả - một phần nhỏ chưa có ý thức của thiên hoả, thì đương nhiên vô cùng dễ dàng.
Vù vù, Dị Nguyên Hàn Hoả đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916348/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.