Sự thật đúng là vậy, mỗi một thiên tài rời khỏi năm thế lực lớn rồi gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ hầu như đều có tâm lý căm hận các thế lực này.
Nham Bất Dị thì còn hơn cả thế.
Võ giả chú trọng nhất là thực lực, thậm chí có thể nói rằng như trẻ con khát sữa mẹ.
Ngũ Hành Thiên Phủ giúp thực lực của y tiến bộ nhanh hơn, bây giờ đã ở tầng thứ năm cảnh giới Vũ Tiên rồi, hơn nữa y còn trở thành thiên tài song thuộc tính, vì thế đương nhiên y rất mang ơn thế lực này.
Còn Tiên Nham Các chỉ là nơi gây cản trở cho việc tiến bộ của y mà thôi.
“Nếu vậy thì lần này chúng ta đi theo họ, để xem đám vô dụng đó định làm gì”.
Ngũ Hành Vân mỉm cười u ám, bàn tay không nhịn được nắm chặt lại, như thể không một thứ gì có thể thoát khỏi tay của hắn ta.
Cùng lúc đó, Tần Hiên đang dẫn mọi người tiến lên phía trước, mà không hề phát hiện đang có kẻ theo đuôi.
Nhưng Mục Vỹ lại lờ mờ cảm thấy có gì đó là lạ ở phía sau.
Nhưng tiếc là bây giờ linh hồn thật và thể xác của hắn chưa dung hợp hoàn toàn nên hắn không thể phát hiện ra manh mối được. Nhưng Tần Hiên song tu Thuỷ Hoả, lẽ ra phải phát giác ra điều gì đó mới phải.
Song, năm người còn lại chẳng hề hay biết gì.
Mục Vỹ liên tục ngoái lại nhìn phía sau với vẻ bồn chồn.
“Mục Vỹ, sao thế?”
Hoả Vũ Phượng thấy hắn cứ có vẻ không yên nên hỏi.
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916356/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.