“Mọi người hãy cẩn thận, nơi này khá đặc biệt, rất khó quan sát được xung quanh”, Thuỷ Thiên Nhất cẩn trọng nói: “Mọi người chỉ có thể cảm nhận được nguy cơ bằng mắt thường và cảm nhận của cơ thể thôi, phải thật cẩn trọng đấy”. 
“Ừm!” 
Nghe thấy vậy, mọi người đều gật đầu. 
Bây giờ nguy hiểm mới chính thức bắt đầu nên họ không thể sơ suất. 
Vừa tiến vào rặng núi, Mục Vỹ đột nhiên tiến thêm một bước rồi kéo Hoả Vũ Phượng lại, nói khẽ: “Cẩn thận!” 
Nhưng khi hắn kéo Hoả Vũ Phượng ra phía sau mình thì đằng trước chẳng có gì nguy hiểm cả. 
Thuỷ Thiên Nhất và Tần Hiên đều bày ra tư thế ứng phó, nhưng làm gì có thánh thú nào tấn công họ đâu! 
“Này Mục Vỹ, thực lực kém thì đừng thể hiện nữa, như vậy sẽ đỡ mất mặt, hiểu không?” 
Thạch Nghiên cười lạnh nhìn Mục Vỹ với vẻ đầy coi thường. 
“Mục Vỹ?” 
Hoả Vũ Phượng cũng có vẻ mờ mịt nhìn Mục Vỹ. 
Cô ấy chỉ nghĩ Mục Vỹ quá căng thẳng, dù nơi này nguy hiểm, nhưng chưa đến mức vừa đi vào đã gặp ngay. 
Song, Mục Vỹ chẳng buồn để ý đến Thạch Nghiên, hắn nắm vào chân của Hoả Vũ Phượng rồi bế thốc cô ấy lên. 
“Ái chà, công khai sàm sỡ con nhà người ta à!” 
Thạch Nghiên cười lạnh nói. 
Nhưng sau khi Hoả Vũ Phượng được nhấc lên khỏi mặt đất, nụ cười của Thạch Nghiên đã cứng đờ, còn gã thì đứng im bất động. 
Lúc này, ngay dưới chân Hoả Vũ Phượng có một con rắn màu đen dài năm mét to bằng ngón cái, hai cái nanh độc của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916357/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.