Biết là con Hải Ngọc Cương Ngạc này bị thương nặng, dẫn đến khả năng phòng ngự cũng suy giảm đáng kể nhưng đâu thể nào bị nổ chết dễ dàng thế được?
Ban nãy hai người phối hợp với nhau cũng chỉ có thể đánh lạc hướng đám Thạch Mãng, họ mới có cơ hội chạy trốn.
Thế mà giờ đây hắn lại làm con Cương Ngạc mạnh hơn Thạch Mãng chết chỉ vì một cú oanh tạc.
Chuyện này quá khó tin.
"Đỉnh!"
Mộc Thanh Thiêm giơ ngón cái với Mục Vỹ.
Cô ấy không cho rằng hắn giết được con quái thú này chủ yếu là nhờ vào vài ba vết thương mình gây ra cho nó.
"Nhờ Mộc sư tỷ cả!"
Lúc này, Mục Vỹ lại chắp tay rồi thở hắt ra.
Vừa rồi hắn đã lợi dụng ba thiên hỏa để chuyển hóa toàn bộ Cửu Nguyên Khí.
Nếu như trong thời kì toàn thịnh thì hắn chỉ cần một phần mười sức mạnh thôi là đủ để đối phó con súc sinh này rồi.
Chẳng qua bây giờ chịu ảnh hưởng bởi việc thể xác và linh hồn thật không đồng bộ với nhau, Mục Vỹ không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của Cửu Nguyên Khí.
Dù vậy vẫn không nên xem nhẹ sức bạo phát của nó.
Hiện giờ, quả Tử Cực Dương đang chễm chệ tại đằng kia nhưng Mục Vỹ không định đi hái ngay.
Vì hôm nay sáu người hợp tác là nhằm để săn được linh hồ Cửu Vĩ Tuyết Sơn, chưa kể dù bây giờ hắn có hái đi nữa thì cũng chưa chắc có thể ra ngoài được hay không.
Bởi lẽ giờ đây, hắn lại cảm nhận được trận pháp ở cửa hang tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916361/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.