Tốc độ lao lên của Hải Ngọc Cương Ngạc thật sự rất nhanh, loáng cái đến Tần Hiên và Thuỷ Thiên Nhất cũng không ngờ nó đang lao đến với khí thế hùng hồn như vậy mà quay đầu bỏ chạy.
Điều khiến họ bất ngờ hơn là Mục Vỹ và Mộc Thanh Thiên đứng ngay ở lối ra vào mà lại để Hải Ngọc Cương Ngạc chạy thoát dễ dàng.
Nhưng họ còn ngạc nhiên hơn nữa là có mấy người khác cũng đang núp ở đó, vậy mà họ lại chẳng hề phát hiện ra.
Sau một cú va chạm, người đứng đầu trong nhóm năm người đó đứng mũi chịu sào, bị con Hải Ngọc Cương Ngạc va trúng người nên không nhịn được mà gào lên.
Tiếng mắng chửi ấy khiến Mục Vỹ phải ngạc nhiên.
Mục Vỹ cũng từng nghĩ kẻ xông vào động phủ không phải con người, mà là thánh thú gì đó.
Nhưng hắn không ngờ thì ra vẫn là con người.
Lúc Hải Ngọc Cương Ngạc lao ra, đã bị tên cầm đầu đánh chết bằng một chưởng.
Nhưng đôi tay của người đó cũng vang lên một tiếng rắc rõ ràng.
“Mẹ kiếp!”
Sau khi Hải Ngọc Cương Ngạc bị đánh chết, năm người đó đã chậm rãi đi ra.
“Ngũ Quỷ!”
Trông thấy năm người này, Tần Hiên và Thuỷ Thiên Nhất đều biến sắc mặt.
Ngũ Quỷ chính là biệt danh của năm người này.
Bọn họ thường xuyên lui tới thảo nguyên Ma Quỷ nên chẳng còn lạ gì với Ngũ Quỷ cả.
Đến Hoả Vũ Phượng và Mộc Thanh Thiêm cũng nhíu mày.
“Ay da, xem ra các ngươi đều biết chúng ta rồi!”, lão đại của Ngũ Quỷ tiến lên một bước rồi cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916362/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.