Tên lão đại cười nói: “Tiểu tử, nếu ngươi muốn dùng kế điệu hổ ly sơn thì sai quá sai rồi đấy”.
“Bốn người chúng ta thừa sức đối phó với các người”.
“Sao? Thế à?”
Mục Vỹ vừa nói dứt câu, đã lập tức lao lên.
Nhưng hắn không xông về phía lên đại ca, mà là lão tứ.
Trong Ngũ Quỷ thì tên đại ca ở tầng thứ sáu cảnh giới Vũ Tiên nên rất mạnh, còn lão nhị và lão tam thì ở tầng thứ năm, lão tứ và lão ngũ thì ở tầng thứ tư.
Xét về tổng thể thì họ cũng ngang tầm với nhóm Mục Vỹ, nhưng trước đó nhóm của hắn vừa đối phó với Hải Ngọc Cương Ngạc xong nên đã tiêu hao quá nhiều sức lực rồi.
Vì thế khi năm người này xuất hiện, bọn họ không rõ có thể đối phó được hay không.
Bây giờ, lão ngũ đã đi. Vì có Lạc Tuyết Thần Châm nên đương nhiên Mục Vỹ sẽ chọn người yếu nhất là lão tứ để ra tay.
Hai người chỉ cách nhau hai tầng cảnh giới, có thêm sự giúp sức của Lạc Tuyết Thần Châm cùng tấn công một cách bất ngờ, khả năng Mục Vỹ tấn công lão tứ thành công sẽ rất cao.
Thấy Mục Vỹ xông về phía mình, lão tứ cười lạnh.
Gã biết rõ mình là người có thực lực yếu nhất trong bốn người.
Thế nên ngay khi lão ngũ đi, gã đã có sự chuẩn bị rồi.
Quanh năm sống ở thảo nguyên Ma Quỷ, sao gã không biết điều này chứ.
Sao nhóm Mục Vỹ có thể ngồi yên chịu chết.
Người bị đánh lén đầu tiên chắc chắn sẽ là gã.
Gã là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916363/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.