"Đừng hòng chạy!"
Thấy Mục Vỹ muốn bỏ chạy, Tử Vô Tẫn mau chóng đuổi theo.
Nhưng cùng lúc đó, các Nguyên Long đang đứng tại chỗ bỗng chốc tấn công.
Tiếng nổ đùng đùng vang lên nối tiếp nhau, bốn người kia bị kìm kẹp không bứt phá được.
"Cút đi!"
Thấy hỏa long đang bay tới, Tử Vô Tẫn sải bước đi tới, một tia sát ý lạnh lẽo hiện lên trong mắt.
Nhưng bốn người họ mới bị Ngũ Hành Nguyên Long cầm chân chút thôi mà đã không thấy bóng dáng Mục Vỹ đâu.
Thấy cánh rừng xác xơ đằng trước, bọn họ đứng lặng người một chỗ.
"A di đà phật!"
Thế rồi Trí Nhạc chắp tay trước ngực, lên tiếng: "Mục Vỹ thí chủ không muốn bị hóa độ thì đành vậy, chúng ta phải áp dụng biện pháp mạnh, tịch thu bảo bối của hắn để hắn biết quay đầu là bờ thôi".
"Ý ngươi là tiếp tục đuổi theo à Trí Nhạc?"
"Đương nhiên phải tiếp tục đuổi theo rồi!"
Tử Vô Tẫn tiếp lời: "Người này có quá nhiều bí mật, tuyệt đối không được để hắn chạy trốn".
"Không sai!"
Lôi Phong cũng cho ý kiến: "Chúng ta có bốn người mà bị một tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2935351/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.