Nhưng tình hình đã ra thế này, không cam tâm thì làm được gì?
Ngũ Hành Thạch Thương vô cùng bực bội, nếu không do Mục Vỹ thì lần này tiểu thế giới Ngũ Hành bọn họ đã không khốn đốn như thế rồi.
Nhóm ba người Ngũ Hành Động Thiên đều có năng lực g**t ch*t cường giả cảnh giới Sinh Tử tầng thứ nhất, ba người họ mà ở đây thì chắc chắn cục diện đã khác rồi.
Nhưng dù y không cam lòng đi nữa thì cũng chỉ có thế, chết là chết, nơi này vốn làm gì có thứ gọi là tha mạng.
Tất cả đều là lỗi của Mục Vỹ nhưng hậu quả cho sai lầm của hắn lại là Ngũ Hành Thạch Thương phải chôn thân tại đây.
Y hận!
"Ngũ Hành Thạch Thương, phải nói là Ngũ Hành Thiên Phủ ngươi thật sự là nát hết cả rồi, bây giờ tốp mười không có phần cho các ngươi đâu!"
Phong Động Thiên nhìn Ngũ Hành Thạch Thương, cười hả hê: "Theo ta được biết thì đợt này không chỉ có tiểu thế giới Phong Hành muốn giết tiểu thế giới Ngũ Hành đâu, hội bốn tiểu thế giới Tử Viêm, Di Lặc cũng căm thù các ngươi lắm đấy!"
"Hừ, muốn giết thì giết mau đi, nói nhiều quá".
"Được lắm, có chí khí!"
Phong Động Thiên nở nụ cười lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2935352/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.