Trong ánh mắt kinh hoàng của Trì Cảnh Niên, ta vừa phủi phủi vết trà b.ắ.n lên người, vừa châm biếm nói:
“Đến con ch.ó bị đánh còn biết đường mà chạy, Trì Cảnh Niên, sao ngươi lại mặt dày vô sỉ đến vậy, cứ ép ta phải nói trắng ra?”
“Quả là phong thái công tử thế gia, cái bộ dạng si tình làm bộ làm tịch này, thật đúng là giống hệt mấy tiểu quan trong nam phong quán (kỹ viện nam).”
Ba năm sau, ta đem những lời năm xưa hắn từng nói, trả lại cho hắn không sót một chữ.
Mặt Trì Cảnh Niên đỏ bừng, tức giận đến toàn thân run rẩy.
Nhưng hắn rõ ràng đã nhớ ra xuất xứ của câu nói này, không thể nổi cơn thịnh nộ được.
Võ An Hầu mặt mày âm trầm đứng dậy, toàn thân tản ra sát khí.
“Nếu lệnh ái không nguyện ý gả chồng, vậy thì cứ ở Phủ Thái sư báo hiếu cả đời đi. Bản Hầu cứ muốn xem, người mà Võ An Hầu phủ không có được, ai dám cưới!”
Ông ta hung hăng liếc xéo ta một cái, lời nói tràn ngập ý uy hiếp.
Trì Cảnh Niên dùng mu bàn tay lau đi vết m.á.u trên trán, cũng phụ họa theo:
“Phụ thân nói phải. Phụ thân chiến công hiển hách, há lại có thể so sánh với Phủ Thái sư chỉ biết co đầu rụt cổ ở Kinh thành?”
“Mục Thanh Ly, nàng phải nghĩ cho kỹ đấy, trong Kinh thành này ai dám đối đầu với Võ An Hầu phủ? Nàng không gả cho ta, ai dám cưới nàng! Đợi đến khi cha mẹ nàng qua đời, không nơi nương tựa, cổ phật thanh đăng –(đèn xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thanh-ly/1751649/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.