13.
Chỉ vài ngày nữa thôi, Lý Thừa Chiêu sẽ đến rồi.
Phủ Thái sư trên dưới đèn đuốc rực rỡ, còn náo nhiệt hơn cả Tết.
Ngay trong bầu không khí hân hoan vui mừng này, Trì Cảnh Niên lại dẫn theo Võ An Hầu đến tận cửa.
Vẻ mặt Võ An Hầu tiều tụy, thân hình vốn cao lớn cũng có phần còng xuống.
Ta nhớ tới thư Vưu Lạc Tuyết gửi đến từng nói, vết thương của Võ An Hầu tái phát, đến cả ngự y cũng bó tay.
Muốn ra trận g.i.ế.c địch, là chuyện không thể nào nữa rồi.
Võ An Hầu tư thái vô cùng thấp kém.
Vừa bước vào cửa, ông ta đã đá Trì Cảnh Niên một cước, khiến hắn quỳ xuống đất.
“Mục đại nhân, năm xưa đều là do thằng con nghịch tử này không hiểu chuyện, ta dẫn nó đến đây tạ tội.”
Trì Cảnh Niên cũng không nói hai lời, trán chạm đất, dập đầu liên tục ba cái.
Người cao ngạo như hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên hạ mình đến vậy.
Võ An Hầu lại nhìn sang ta, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.
“Thanh Ly lớn thật rồi! Nghe nói nhà ngoại đối xử với con rất tốt, nhưng Lạc Dương sao bằng Kinh thành được, cha mẹ con cũng không nỡ để con đi xa nữa đúng không.”
Ta đoan trang hành lễ với Võ An Hầu xong, một câu cũng không nói thêm, lui về phía sau cha.
Võ An Hầu có chút lúng túng, cười gượng gạo chữa cháy cho mình.
“Phủ Thái sư giáo dưỡng quả nhiên là tốt, không biết nhà nào có phúc khí, cưới được cô nương tốt như vậy!”
Cha không tiếp lời, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thanh-ly/1751650/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.