Lý Thừa Chiêu là con trai út của Tiên Hoàng, còn nhỏ hơn đương kim Thánh Thượng tận ba mươi tuổi.
Tiên Hoàng băng hà, ngài liền đưa mẹ ruột là Vân Thái Phi đến Lạc Dương – đất phong của mình.
Những ngày đầu mới đến Lạc Dương, biểu tỷ sợ ta nhớ nhà, thường dẫn ta đi hội miếu náo nhiệt.
Đang lúc hứng thú dâng trào, ta thấy một đám công tử bột vây quanh một người.
Thiếu niên kia vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, dáng người thẳng tắp như cây tùng cây bách trên núi, dường như chẳng hề hứng thú với bất cứ chuyện gì trên đời.
Có lẽ là vì đã rời khỏi Kinh thành, không còn bị gò bó, ta cũng bỏ đi cái vẻ khuôn phép giữ mình thường ngày.
Vào khoảnh khắc một tên công tử bột đặt tay lên vai thiếu niên kia, ta xông tới tát hắn văng sang một bên.
Ta hiên ngang che chắn trước mặt thiếu niên.
“Ta cảnh cáo các ngươi, đừng tưởng người đông thì có thể ức h.i.ế.p người khác!”
Tất cả mọi người đều ngây ra, nhìn ta như nhìn quái vật.
Trong mắt thiếu niên kia càng thêm kinh ngạc, còn có thêm một loại cảm xúc khó tả.
Sau này ta mới biết, người đó lại là Phúc Vương Lý Thừa Chiêu.
Người bị ta đánh, cũng là công tử thế gia có m.á.u mặt ở Lạc Dương.
Danh tiếng “hổ báo” của ta, lặng lẽ lan truyền trong giới thế gia Lạc Dương từ đó.
Đầu năm nay, Lý Thừa Chiêu cập kê, Vân Thái Phi liền bắt đầu lo lắng chuyện hôn sự cho ngài.
Xem mắt hết nhà này đến nhà khác, Lý Thừa Chiêu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thanh-ly/1751652/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.