Sau khi hai nhà từ hôn, Võ An Hầu lại không cho Diệp Vãn Vãn vào cửa, còn lớn tiếng tuyên bố nếu như cưới Diệp Vãn Vãn, ông sẽ không nhận Trì Cảnh Niên là con trai.
Nhưng Trì Cảnh Niên khi đó, vì yêu mà mờ mắt.
Hắn không những dọn ra khỏi Hầu phủ, còn thề thốt nếu không cưới được Diệp Vãn Vãn, hắn sẽ không bao giờ quay về Hầu phủ nữa.
Hai cha con trở mặt thành thù.
Chưa đầy nửa tháng sau, Võ An Hầu đã vội vã ra tiền tuyến ở biên ải phía Bắc.
Trận chiến kia tuy thắng lợi, Võ An Hầu lại bị trọng thương.
Sau khi hồi kinh, hai cha con hiếm khi ngồi xuống tâm sự thâu đêm.
Cuối cùng, Võ An Hầu chấp nhận cho Diệp Vãn Vãn vào cửa, điều kiện là phải nhanh chóng sinh con nối dõi.
Trì Cảnh Niên tưởng rằng mình đã được như ý nguyện, nào ngờ ngày đại hôn, Võ An Hầu phủ lại xảy ra chuyện cười lớn đến trời long đất lở.
Nói đến đây, mẫu thân vốn luôn có giáo dưỡng tốt cũng không khỏi lộ ra vẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác.
“Anh trai chị dâu của Diệp Vãn Vãn biết em gái mình trèo cao được cành cây quyền quý, liền dẫn theo mấy đứa cháu, còn có một đám đông thân thích khác, chạy đến Võ An Hầu phủ uống rượu mừng.”
Còn chưa kịp bái đường, anh trai chị dâu của Diệp Vãn Vãn đã ầm ĩ đòi tăng thêm sính lễ.
Trì Cảnh Niên trong sính lễ vốn không hề bạc đãi Diệp Vãn Vãn, hắn thậm chí còn đem di vật năm xưa của Hầu phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thanh-ly/1751654/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.