Diệp Vãn Vãn cắn môi dưới, không cam lòng phản bác:
“Năm đó Thế tử yêu thích Vãn Vãn, khiến tỷ tỷ mất mặt, bây giờ tỷ tỷ trách cứ ta cũng phải…”
Lời nàng ta còn chưa nói xong, đã bị Trì Cảnh Niên xông tới nắm chặt cổ tay.
Diệp Vãn Vãn đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng Trì Cảnh Niên không những không buông tay, ngược lại càng dùng sức mạnh hơn.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên, cố gắng kìm nén cơn giận dữ, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh tự chủ khi vừa bước vào.
“Nàng tới đây làm gì! Ta đã bảo nàng ngoan ngoãn ở trong phủ rồi cơ mà!”
Diệp Vãn Vãn đau đến mức không nói nên lời, thấy nước mắt nàng ta sắp rơi xuống, ta lạnh lùng lên tiếng ngăn cản.
“Đây là tiệc tẩy trần Quận chúa thiết đãi ta, Trì Thế tử dù muốn khoe oai phong, hay dạy dỗ phu nhân, cũng nên về Hầu phủ mà làm.”
Trì Cảnh Niên lập tức buông Diệp Vãn Vãn ra, quay sang xin lỗi ta.
Nhưng Diệp Vãn Vãn căn bản không lĩnh tình, nàng ta trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Trì Cảnh Niên, giọng điệu tràn đầy vẻ lấy lòng.
“Thiếp nghe nói Mục tỷ tỷ về rồi, mọi người ở đây mở tiệc đón gió cho tỷ ấy. Vừa hay sáng nay trang trại suối nước nóng có gửi đến ít lựu tươi, mang đến cho mọi người chưa từng ăn thử nếm cho biết.”
Nàng ta như hiến vật quý giơ lên một cái giỏ nhỏ xíu, chẳng hề xứng đôi với bộ trang sức lộng lẫy trên người.
“Huynh trưởng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thanh-ly/1751655/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.