Editor: May
Lạc Thần Hi lại mềm chân.
Lúc này đây, là bị dọa……
Cô đều đã hy sinh sắc tướng, lại vẫn là không tránh khỏi, chẳng lẽ…… Là trời muốn diệt cô sao?
Mục Diệc Thần ngược lại không chú ý tình huống đối diện như thế nào, cảm giác thân thể cô gái nhỏ bên người lung lay, anh lập tức nhíu mày kiếm, ghét bỏ nhìn cô một cái.
“Chậc, thật là người phụ nữ vô dụng! Tôi còn chưa làm gì cô đâu, liền mềm chân như vậy? Vậy ngày hôm sau đêm tân hôn, cô làm sao bò dậy từ trên giường được?”
Lạc Thần Hi suýt nữa hộc máu.
Nhưng giây tiếp theo, cô liền cảm giác thân thể chợt nhẹ.
Mục Diệc Thần lại có thể khom lưng, chặn ngang ôm cô lên.
“Đi thôi, trở về lại thu thập cô!”
Mục đại thiếu xoay người đi tới xe thể thao.
Lạc Thần Hi ôm lấy cổ anh, bảo trì cân bằng, cả người vô cùng cứng đờ, đến dũng khí quay đầu lại nhìn một cái cũng không có.
Cô có thể khẳng định, mẹ cô đã nhìn thấy cô, còn nhìn thấy cô bị Mục đại thiếu ôm đi!
Hy vọng mẹ cô ngàn vạn lần đừng xúc động, đừng lúc này lao tới vạch trần cô!
Trong lòng Lạc Thần Hi cầu nguyện vô số lần, đều thăm hỏi một lần Bồ Tát các đường cô có thể nghĩ ra được.
May mắn chính là, Mục đại thiếu vẫn luôn ôm cô đi đến trước xe thể thao, cô cũng không có nghe được giọng nói Lục Văn Quân.
Cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Mẹ cô là một người phụ nữ có trí tuệ.
Khẳng định biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/547271/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.