Editor: May
Nhưng mà Mục Diệc Thần vẫn luôn không có một chút đáp lại, một bàn tay còn đặt ở trên vai cô, tựa hồ tùy thời muốn đẩy cô ra.
“Lục nữ sĩ, bác vẫn là cùng tôi trở về trước đi……”
Tiếng kêu của Lâm Thăng và tiếng bước chân, không chỉ không có rời xa, còn càng ngày càng gần.
Lạc Thần Hi càng thêm nôn nóng.
Nếu lúc này Mục Diệc Thần đẩy cô ra, vậy có thể thật sự xong rồi!
Nhưng mà, sợ cái gì, tới cái đó.
Lúc này, bàn tay to đặt ở trên vai cô đột nhiên dùng sức, đẩy cô ra sau……
Lạc Thần Hi mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng ôm chặt hai cánh tay ở trên cổ Mục Diệc Thần, hận không thể giống như gấu koala, treo ở trên người anh.
Động tác người đàn ông tạm dừng một chút.
Ngay sau đó, xoay người một cái, ngược lại đẩy Lạc Thần Hi ở trên tường, cánh tay khóa trụ eo thon của cô, hóa bị động thành chủ động.
Hôn môi mãnh liệt, nháy mắt che trời lấp đất mà đến.
Mục Diệc Thần cường thế cạy cánh môi cô ra, tùy ý xâm chiếm.
Lạc Thần Hi vừa mới cao hứng vài giây, lập tức liền hối hận.
Cô sắp không thể hô hấp……
Cũng không biết qua bao lâu, Mục Diệc Thần mới buông lỏng cô ra.
Lạc Thần Hi mềm chân một trận, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống, cũng may, Mục đại thiếu kịp thời ôm lấy eo co.
Giọng nói của anh khàn khàn hơn ngày thường vài phần, “Cô lại câu dẫn tôi? Nếu không phải đang ở bên ngoài, tôi đã khiến cho cô không xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/547272/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.