Lạc Thần Hi ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, cô của em nói không đừng,nên đừng nghe cô của em nha."Bị cặp mắt to tròn hồn nhiên kia nhìn chằm chằm, không biết tại sao, độtnhiên cô cảm giác có chút chột dạ.Theo đuổi Mục Diệc Thần sao...Làm sao có thể chứ?Dù cho sắc đẹp của Mục đại thiếu có thể thay cơm, nhưng mà, tính khíthực sự khiến người ta không dám khen luôn đấy.Nếu như cô thật sự theo đuổi Mục đại thiếu, thì hắn nhất định sẽ mangmột vẻ mặt ghét bỏ rồi lướt qua cô, để không cho cô tưởng bở cho màxem."Chị ơi?"Mặt của bánh bao nhỏ bỗng nhiên dính sát vào.Lạc Thần Hi lúc này mới phát hiện, bản thân nghĩ về Mục Diệc Thần đếnbần thần luôn.Cô nhanh chóng vỗ vỗ lên khuôn mặt có chút nóng của mình, đứng dậy,"Được rồi, chị đi nấu cơm, Đường Đường muốn ăn cái gì nào?"Chân ngắn của bánh bao nhỏ bước từng bước nhỏ, vui vẻ theo sát ở saulưng cô, "Em muốn ăn bánh pútđing ô mai, sườn xào chua ngọt, còncó..."Lạc Thần Hi cười híp mắt gật đầu, "Đều có đều có."Trong phòng bếp, đủ loại nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị tốt rồi.Lạc Thần Hi nhớ lại khẩu vị của Mục Diệc Thần, chọn ra các món ăn màhắn thích, có ý chọn một con cá lớn nhất, định làm cá sốt chua ngọt.Lúc về nhà, thì cô chỉ nghĩ đến một việc, đó là muốn lấy lòng Mục DiệcThần mà thôi.Chờ lúc tâm tình của hắn tốt, sẽ nói vụ đấu thầu dự án ra, nói khôngchừng Mục Diệc Thần có thể suy nghĩ một chút.Để đạt được mục đích, cô còn cố ý thông đồng cùng bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909903/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.