Mục Diệc Thần kinh ngạc nhíu mày.Hoàn toàn không rõ, ngày hôm nay này hai cái con người này bị làmsao?Con bé nhà hắn từ trước đến nay đều thích ăn vặt cũng cực kỳ bảo hộ đồăn, lúc ăn sao có thể nghĩ đến người làm ba như hắn được cơ chứ?"Ba ba?" Bánh bao nhỏ giơ dĩa ăn, tay mỏi, không nhịn được chu môimột cái.Mục Diệc Thần nhanh chóng đến gần, ăn một miếng dứa"Hừm, thật sự rất ngọt."Bánh bao nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, đem dĩa ghim trái cây vào tay ba bamình, "Cho ba ba này!"Sau đó thì chạy vào phòng bếp nhìn chị của bé.Lạc Thần Hi nhìn thấy bánh bao nhỏ chạy vào nhà bếp, thì ngẩn người.Cô đã dặn với Đường Đường, bảo bé ở trong phòng bếp cùng ăn hoa quảvới Mục đại thiếu, nhưng kết quả, thì bé lại không chịu ngồi im."Ba ba em đâu rồi?""Ba ba lớn rồi, tự bản thân ba ba cũng ăn được hoa quả." Bánh bao nhỏchớp mắt.Lạc Thần Hi đi đến bên cạnh cửa phòng bếp, nhìn trong phòng kháchmột chút.Bộ đồ tây mà Mục Diệc Thần mặc vẫn chưa thay đổi, ngồi ngay ngắn ởtrên ghế salông, ngón tay thon dài đẹp đẽ của một tay thì cầm dĩa ăn, còntay kia thì đọc báo, bộ dáng người đàn ông đang ở nhà, vẫn toát ra khíchất tao nhã thong dong của công tử nhà giàu quyền thế như cũ.Bỗng nhiên, dường như hắn cảm nhận được cái gì, lông mi thật dài nhấclên, cặp mắt thâm trầm như mực đen trầm kia chạm phải ánh mắt củaLạc Thần Hi.Trong nháy mắt, trái tim Lạc Thần Hi nhảy tưng tưng, nhanh chóng lùivào trong nhà bếp.Dưới sự giúp đỡ qua loa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909907/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.