"Cô nói cái gì?" Âm thanh của Mục Diệc Thần dường như nghiến răngnghiến lợi mà nói, "Vậy cô đến đây tìm ai hả?""Tôi tìm..." Lạc Thần Hi nhìn thấy Trác Phong tiễn người xong, thì đúnglúc đi ngang qua cửa phòng, lập tức chỉ tay vào hắn ta, "Tôi tìm Trác trợlý đấy.""A?!" Trác Phong hoàn toàn không ngờ tới, sẽ bị thiếu phu nhân chỉ vàomình, vẻ mặt mơ màng khó hiểu.Lạc Thần Hi cười híp mắt nói: "Trác trợ lý à, vừa nãy tôi có bảo quầy lễtân gọi cho cậu, cậu làm sao có thể nói không quen biết tôi đây hả?Nhưng mà tôi cố ý làm những món ăn này, cám ơn cậu đã chăm sóc tôitrong thời gian này đấy."Trác Phong đã cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của tổng tài đại nhânnhìn mình, nhất thời giật mình."Thiếu... Thiếu phu nhân... Ngài đây là ngài..."Lời nói của hắn một chút cũng không hề lưu loát, sau đó thông minh hơnmột chút, không nhịn được nói: "Báo cáo thiếu phu nhân, tôi đã ăn cơmtrưa rồi, thực sự ăn không vô nữa. Đúng rồi, tổng giám đốc của chúng tôicòn chưa ăn nữa ngài nên đưa cho ngài ấy ăn đi ạ..."Trác Phong lau mồ hôi trên trán, âm thầm tán thưởng sự thông minhnhanh trí của mình.Nhưng ai biết, Lạc Thần Hi lại cười càng thêm hòa ái dễ gần."Ăn không vô cũng không sao đâu, cậu giúp tôi đổ cho chó ven đườngăn là được rồi."Cô đưa hộp đồ ăn cho Trác Phong xong, thì quay đầu bước đi.Trác Phong ngây người.Vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tổng giám đốc nhìnhắn ta, mặt đen sì chẳng khác nào nhỏ ra được mực vậy.Người của hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909941/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.