Căn phòng hoàn toàn yên ắng.
Cô tựa lưng vào anh, sống mũi chợt cay cay.
Có một khoảnh khắc, thậm chí cô đã nảy sinh ảo giác. Người đang ôm cô, người vừa nói ra câu ấy thật sự là người cô quen biết sao?
Lăng Họa quay người lại, nhìn thẳng về phía anh.
Trên khuôn mặt anh là vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi, đồng thời còn là sự thấp thỏm sau nỗi sợ và còn nhiều tình cảm phức tạp hơn. Khóe mắt anh còn hơi đỏ, khiến cô nhớ lại hốc mắt đỏ rực buổi chiều khi anh tìm thấy cô.
Cô mấp máy môi, muốn nói câu gì đó đùa giỡn, cười anh sống đến từng này tuổi rồi chưa bao giờ suy sụp như thế, hoặc cười anh sến sẩm lẽ nào không xấu hổ ư... Có rất nhiều câu trêu chọc nhưng tới bên miệng, cô bỗng phát hiện hình như mình chẳng nói được câu nào.
Lát sau, cô giơ tay lên, vuốt ve khóe mắt anh: "Cù Khê Ngưng, em cứ cảm thấy anh già đi rồi."
"Con người ta có chuyện phiền não, sẽ dễ già đi." Anh có ý ám chỉ: "Sao, chê anh già à?"
Cô nhướng mày: "Ai mà kháng cự được sự quyến rũ của tuổi xuân chứ?"
Anh không nói gì, bàn tay vốn đang ôm cô lập tức trượt vào trong chăn. Cô còn chưa kịp phản ứng lại đã phải thở gấp vì động tác của anh.
"Cù Khê Ngưng!" Cô đỏ mặt, lập tức giữ chặt bàn tay xấu xa đó lại: "Anh còn như vậy em đuổi anh ra ngoài đấy."
"Sao không chất vấn anh vào nhà bằng cách nào?"
"Không phát hiện ra em để ngỏ cửa à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-cua-toi-dinh-menh-cua-toi/1039574/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.