Cù Khê Ngưng lao đi như điên trên đường với tốc độ hoàn toàn vượt qua tốc độ tối thiểu.
Nếu nhìn kỹ thì bàn tay nắm chặt vô lăng của anh đang run lên từng hồi. Nếu ai đó nhìn thấy anh lúc này, có lẽ đều không dám tin người này đã từng là một nhân vật đưa ra những quyết sách cho quốc gia mà không nhíu mày lấy một cái.
"Đúng tám giờ tối nay, sáu người quốc tịch nước A bị tổ chức khủng bố khống chế đã thực hiện một vụ đánh bom tự sát ngay tại trung tâm thành phố I nước A, trước mắt đã khiến 52 hành khách thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương... Con số thương vong vẫn đang không ngừng tăng lên..."
Giọng nói của người phát thanh viên trong radio không ngừng vang lên bên tai. Trước khi lên xe, anh đã gọi điện cho ekip của mình tại nước A, yêu cầu họ lập tức điều tra về danh tính của những người bị thương và tử vong. Nhưng tới thời điểm hiện tại họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về cô.
Quả nhiên, cảm giác tự dưng đau nhói trong lòng của anh đã có lời giải đáp.
Anh cầu mong sao cô không ngồi ở vị trí trung tâm vụ nổ, anh cầu mong sao cô không bị thương tích gì, anh cầu mong sao cô lập tức gọi lại báo tin bình an cho anh.
Càng lúc càng gần với vị trí xảy ra vụ nổ, anh nhìn thấy khói bụi mù mịt, xe cứu thương, xe chữa cháy và các nhân viên đặc vụ... Anh gắng sức hít sâu mấy hơi rồi mới có thể bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-cua-toi-dinh-menh-cua-toi/1039575/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.