Hầu hết học sinh khi gặp Trưởng phòng Chính trị và Giáo dục đều như chuột thấy mèo, lúng túng hoảng loạn.
Riêng Quan Tuyết Tức chưa từng lo lắng, bởi bất kể là trưởng phòng, hiệu trưởng, hay giáo viên bộ môn nào, cũng chưa từng nói với cậu một lời nặng nề.
Điều này có thể 1% nhờ Quan Tĩnh Bình, nhưng 99% là do Quan Tuyết Tức tự giành lấy — cậu chưa từng rớt khỏi vị trí nhất trong bất kỳ kỳ thi nào.
Thêm vào đó, vẻ ngoài nổi bật và tính cách hòa đồng của cậu khiến Quan Tuyết Tức được xem là "gương mặt đại diện sáng giá" của trường số 16.
Khi Quan Tuyết Tức bước vào văn phòng, thầy Lý Đức Hảo liền bảo Trần Tích rời đi, chuẩn bị nói chuyện riêng với cậu.
Khi hai người lướt qua nhau, Quan Tuyết Tức khẽ nghiêng mắt nhìn, Trần Tích vẫn giữ vẻ lạnh nhạt không liếc cậu lấy một cái, bước thẳng ra ngoài và đóng cửa lại.
Quan Tuyết Tức tiến tới đứng trước mặt thầy Lý.
Khác với thái độ nghiêm khắc khi mắng Trần Tích, thầy Lý lại rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với Quan Tuyết Tức. Ông ngồi sau bàn làm việc sắp xếp lại một chút tài liệu trên bàn, đẩy kính rồi nhìn lên hỏi: "Quan Tuyết Tức, em có biết mình sai ở đâu không?"
Quan Tuyết Tức xị mặt, oan ức: "Thầy ơi, thật sự không liên quan đến em. Tiền Bác—"
Thầy Lý ngắt lời: "Xem ra là không biết rồi."
Quan Tuyết Tức: "..."
Dù học sinh thường gọi ông là "Lão Lý" thực ra thầy Lý không hề già. Ông vừa tròn năm mươi, tóc nhuộm đen bóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711371/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.