(*) Long kh ốn thiển trì: một thành ngữ trong tiếng Trung Quốc, mang nghĩa "Rồng bị mắc kẹt ở ao cạn". Chỉ những người tài năng, có năng lực lớn nhưng lại bị kìm hãm, không gặp thời hoặc bị giam cầm trong hoàn cảnh hạn chế, không thể phát triển hay thể hiện hết bản thân. --- Trần Tích bất ngờ hỏi về chuyện đó khiến Quan Tuyết Tức thoáng nghi ngờ: "Nhớ chứ, sao vậy?" Quan Tuyết Tức đã tham gia không ít cuộc thi, nhưng "giải đấu cấp tỉnh năm lớp tám" thì chỉ có một. Đó là kỳ thi liên môn do Sở Giáo dục tổ chức, quy mô lớn, giải thưởng cao, thậm chí còn được cộng điểm khi thi chuyển cấp. Hầu hết học sinh giỏi của các trường đều tham gia. Quan Tuyết Tức giành giải nhất, tấm bằng khen đến giờ vẫn được treo trên tường phòng khách ở nhà. "Cậu cũng tham gia à?" Xe buýt vẫn lắc lư, Quan Tuyết Tức và Trần Tích thoáng chạm mắt nhau. Nhưng ngay lập tức, Trần Tích né ánh nhìn, không trả lời thẳng, gương mặt mang chút khó xử. Nhớ lại hành động thô lỗ lúc trước của hắn, Quan Tuyết Tức cố tình mỉa mai: "Hửm, đừng nói là cậu từng bị nhà vô địch này đánh bại nhé?" Trần Tích khẽ cười, nghiêng mặt qua hờ hững đáp: "Không phải." "Thế là gì? Tự dưng nhắc chuyện này làm gì?" "..." Trần Tích liếc cậu một cái nhưng không trả lời. Quan Tuyết Tức vốn không phải người nhiều lời, nhưng đứng trước một cục đá như Trần Tích lại vô tình bị biến thành kẻ cứ mở miệng trước. Đã thế, câu nào nói ra cũng không nhận được hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711372/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.