(*) Giết người rồi cô độc lên Lương Sơn là một cách nói ẩn dụ, lấy cảm hứng từ câu chuyện Lâm Xung trong "Thủy Hử", chỉ việc một người bị ép đến đường cùng, phải phản kháng quyết liệt để thoát khỏi hoàn cảnh, nhưng cái giá phải trả là sự cô độc, mất mát. Nó thể hiện sự bất lực và lạc lõng dù đạt được tự do hoặc danh tiếng. --- Quan Tuyết Tức vừa phát biểu một câu oai hùng trong bữa tối, vậy mà nửa đêm lại lén lút mò vào bếp kiếm đồ ăn, dáng vẻ lén lút chẳng khác nào tên trộm. Cậu lục tung từng cái nồi, nhưng đều trống trơn. Cuối cùng, cậu mở tủ lạnh và thấy món sườn kho cùng cơm trắng được bọc kỹ bằng màng bọc thực phẩm. Bên cạnh còn có một mẩu giấy nhắn: "Tự hâm nóng lại mà ăn." "..." Quan Tuyết Tức mỉm cười, trong lòng bỗng vang lên giai điệu "Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời." Điều này càng củng cố niềm tin rằng việc cậu chặn liên lạc của Quan Tĩnh Bình là hoàn toàn đúng đắn. --- Ba tiếng trước, có lẽ do Hà Vận đã thông báo không cần Quan Tĩnh Bình tới nữa, ông đã gọi thẳng vào điện thoại của Quan Tuyết Tức, muốn thuyết phục cậu. Quan Tuyết Tức nhấc máy, nhưng không đợi ông mở lời, cậu đã làm ngay một tràng: "Ông có chuyện gì không dám nói thẳng với tôi mà phải núp sau lưng bà nội để ức hiếp mẹ tôi? Như thế thì có bản lĩnh gì? Tôi coi thường ông." "..." Quan Tĩnh Bình bị mắng đến ngẩn người, nhưng phản ứng đầu tiên của ông không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711373/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.