Trường trung học số 16 quy mô lớn, học sinh đông, riêng khối lớp 11 chiếm trọn một tòa nhà giảng dạy, lớp 11-1 và lớp 11-2 nằm ở tầng ba của tòa nhà.
Đúng lúc giờ ra chơi, buổi chiều thường dễ buồn ngủ, hầu hết mọi người trong lớp đều gục xuống bàn để ngủ bù, hành lang chỉ lác đác vài tiếng đùa giỡn, không còn náo nhiệt như buổi sáng.
Không biết ai đó bất ngờ hét lên ở cửa lớp 11-1: "Quan Tuyết Tức và Trần Tích đánh nhau rồi!"
Tiếng hét này truyền đến mấy lớp gần đó, mọi người lập tức phản ứng: đùa giỡn thì dừng lại, làm bài thì ngẩng đầu lên, đang gục thì ngồi thẳng dậy, tất cả đều quay ra nhìn cửa.
"Gì cơ?"
"Ai với ai đánh nhau cơ?"
"Quan Tuyết Tức và Trần Tích á? Chết tiệt!"
Tống Minh Lợi đang chơi game ở hàng ghế cuối giật nảy mình vứt luôn điện thoại, như bị quỷ ám mà bật dậy lao ra ngoài cửa: "Ở đâu? Ở đâu?!"
"Ở nhà vệ sinh!" Người báo tin cho biết.
Phản ứng đầu tiên của Tống Minh Lợi là: Quan Tuyết Tức toi rồi.
Trần Tích là người luyện võ, có thể một mình chấp tám người, lại còn kinh nghiệm đầy mình. Kiểu học sinh giỏi như Quan Tuyết Tức chưa từng đánh nhau một lần, làm sao mà đấu lại được?
Thật lòng mà nói, nghĩ đến bài học của những người đi trước như Tiền Bác, khi nhắc đến chuyện đánh nhau với Trần Tích, Tống Minh Lợi cũng thấy sợ.
Quan Tuyết Tức là "Bồ Tát sống" ngồi cùng bàn tốt bụng, ngày nào cũng cho cậu ta mượn bài tập chép, ân nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711375/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.