Rất ghét sao? Không hẳn.
Quan Tuyết Tức nghĩ, chuyện hôm nay cậu và Trần Tích đánh nhau chẳng qua là giận cá chém thớt (*) , nguyên nhân phần lớn bắt nguồn từ Quan Tĩnh Bình. Trần Tích chẳng qua chỉ là đối tượng để cậu trút giận. (*) 城门失火殃及池鱼 / Lửa cháy thành môn, vạ lây ao cá nghĩa là cửa thành cháy, cá trong ao cũng bị vạ lây, chỉ tình huống người vô tội hoặc không liên quan bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự cố của người khác. Tương tự nghĩa với "giận cá chém thớt". Nhưng nếu đổi là một người khác, Quan Tuyết Tức sẽ không trút giận lên họ. Cậu thực sự có chút không ưa Trần Tích. Là "có chút" chứ không phải "rất". Chính sự mơ hồ này lại khiến cảm giác ấy trở nên phức tạp. Cảm giác ghét bỏ của Quan Tuyết Tức đối với Trần Tích không mãnh liệt đến mức khiến cậu sẵn sàng phá vỡ ranh giới đạo đức của mình để dùng bạo lực. Vì vậy, khi cơn giận đã nguôi ngoai và đầu óc bình tĩnh trở lại, cậu cảm thấy hơi áy náy. —— Vừa rồi cậu đã quá kích động, dù đối phương là ai thì hành động khiêu khích và đánh nhau cũng đều không đúng. Quan Tuyết Tức liếc nhìn Trần Tích. Trần Tích cũng đang nhìn cậu. Không đợi được câu trả lời, một người vốn ít nói như Trần Tích lại truy hỏi thêm: "Tôi thực sự đáng ghét đến vậy sao?" "Là vì tôi..." Trần Tích ngừng lại, ánh mắt sắc bén, "...giết người à?" Quan Tuyết Tức ngẩn người. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ từ cửa sổ hành lang, ranh giới giữa ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711376/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.