Tống Minh Lợi hoàn toàn không ngờ rằng kẻ gian thần Trần Tích "ép vua thoái vị" không phải để chiếm ngai vàng của Quan Tuyết Tức, mà là để cướp đi chiếc ghế "thái giám đầu triều" của cậu ta.
—— Quan Tuyết Tức giảng bài cho Trần Tích, chắc chắn không thể để hắn đứng mãi, như vậy không tiện để trao đổi.
Dù vậy, Tống Minh Lợi vẫn nghĩ rằng để hắn đứng cũng được, nhưng ánh mắt của Trần Tích lại rất không thân thiện, như muốn nói: "Không được, mau cút đi."
Tống Minh Lợi giận thì có giận nhưng chẳng dám nói gì, đành ngậm ngùi lết qua một chỗ ngồi trống khác, nhường chỗ bạn cùng bàn của Quan Tuyết Tức cho Trần Tích.
Bầu không khí trong lớp 1 chết lặng như tờ.
Trần Tích và Quan Tuyết Tức ngồi cạnh nhau.
Kể từ khoảnh khắc hai người họ ngồi cùng bàn, nhóm chat của cả khối lập tức bùng nổ.
Không biết là ai trong lớp 1 dùng chức năng trò chuyện ẩn danh để thực hiện một buổi tường thuật trực tiếp bằng văn bản.
Tống Minh Lợi vừa mở nhóm chat ra, liền thấy mọi người đang thảo luận rất sôi nổi:
- Tin nóng! Quan Tuyết Tức đang giảng bài cho Trần Tích! - ??? - Quan Tuyết Tức giảng bài cho ai? - Ai giảng bài cho Trần Tích??? - Trời đất, thật hay giả vậy? - Thật đó, vừa rồi Trần Tích bất ngờ bước vào lớp 1, đi thẳng đến chỗ Quan Tuyết Tức. Ai cũng nghĩ hắn đến để hẹn đánh nhau, không ngờ hắn lại rút ra một tờ đề toán, hỏi Quan Tuyết Tức xem có thể giảng bài cho mình không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711378/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.