Điều kiện để tan học đi cùng nhau là phải cùng đường.
Quan Tuyết Tức siết chặt quai đeo balo, liếc nhìn Trần Tích.
Hắn quả nhiên không bình thường. Khi bị cậu nhìn lạnh lùng, cả người như căng thẳng hơn, khí thế ngột ngạt như đối mặt với kẻ thù. Đôi mắt hắn càng chăm chăm dõi theo cậu như sợ rằng cậu sẽ bước đi và bỏ mặc hắn.
Quan Tuyết Tức bối rối: Cậu ta bị bệnh gì thế này?
"Nhà cậu ở đâu?"
Cửa lớp học người qua lại tấp nập, không thể cứ đứng chắn lối, cũng chẳng thể như diễn kịch mà đứng đơ ở đây để người khác vây xem. Quan Tuyết Tức bước ra ngoài, Trần Tích lập tức đi sát theo sau. Nghe câu hỏi của cậu, hắn đáp: "Ở khu Tinh Hà Viên."
Quan Tuyết Tức ngạc nhiên: "Tinh Hà Viên cũng đi được tuyến 19 sao?"
Nơi đó gần như là hướng ngược lại.
Trần Tích đã tra sẵn tuyến xe buýt, bình thản nói: "Đi tuyến 19, đổi sang tuyến 38, rồi chuyển tiếp tuyến 504."
Quan Tuyết Tức: "......"
Định làm tour du lịch quanh thành phố à? Vòng vo kiểu này là ý gì?
Cậu im lặng, không nói thêm lời nào trong một lúc lâu.
Lần trước, Lý Đức Hảo từng nói quan hệ xã giao quá tốt đôi khi không hẳn là điều hay. Quan Tuyết Tức mỗi ngày đi học về đều cảm nhận điều này rất rõ.
Từ cửa lớp 1 đến cổng trường, rồi từ cổng trường đến trạm xe buýt, lúc nào cũng có không biết bao nhiêu bạn học chào hỏi cậu. Trông chẳng khác nào ngôi sao nổi tiếng xuất hiện trên phố, đến mức Quan Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711379/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.