Nếu Trần Tích là con gái, Quan Tuyết Tức chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn đang dùng chiêu trò "thả con săn sắt bắt con cá rô" để thu hút sự chú ý của mình.
Nhưng Trần Tích không phải con gái.
Hơn nữa, hắn cũng không giống kiểu người cố tình làm vậy, trên người hoàn toàn không có cái vẻ trơn tru, khéo léo để điều khiển tình huống.
Thế nên chuyện này thật khó hiểu.
Quan Tuyết Tức cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.
"Buông ra." Cậu liếc Trần Tích, ánh mắt đầy cảnh cáo. "Không phải giả vờ điếc à? Về lớp đi, đừng có ra đây nữa."
"......"
Bàn tay lạnh như băng của Trần Tích nhanh chóng ấm lên. Trước khi làm Quan Tuyết Tức thấy khó chịu, hắn đã vội vàng buông ra, rồi như không biết phải đặt tay vào đâu, đành nhét cả hai tay vào túi quần.
"Cậu tìm tôi làm gì?" Trần Tích nghiêng đầu một chút, tránh ánh nhìn.
Quan Tuyết Tức dò xét hắn, cố tìm chút manh mối từ biểu cảm trên gương mặt, nhưng chẳng thấy gì.
Vẫn như thường ngày, Trần Tích không hề để lộ cảm xúc.
Quan Tuyết Tức cũng không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề: "Đội bóng rổ của trường nhờ tôi hỏi cậu có hứng thú tham gia không. Sắp tới có một trận đấu lớn, họ đang thiếu người."
Không cần nghĩ ngợi, Trần Tích trả lời ngay: "Không hứng thú."
"Được rồi."
Câu trả lời đã nằm trong dự đoán, nếu hắn đồng ý mới là chuyện lạ. Phó Dương chắc chỉ có thể thất vọng mà thôi.
Nhưng vì lời nhờ vả của bạn bè, Quan Tuyết Tức cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711383/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.