Giờ tan học, dòng người trước cổng trường đông nghịt. Bóng lưng Trần Tích chỉ xuất hiện vài giây rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong đám đông. Hắn rẽ vào một góc và biến mất.
Quan Tuyết Tức đứng ngẩn ra, không biết nên tức giận hay cảm thấy bất lực. Mọi chuyện thật khó hiểu.
Cậu bị cho leo cây ngay trước mặt, đành một mình bắt xe buýt về nhà.
Thật ra trên tuyến 19 mỗi ngày đều có không ít học sinh trường số 16, nhưng chẳng ai là người quen. Gặp ai mặc đồng phục giống mình, cậu chỉ gật đầu cười xã giao. Người ta biết cậu là ai, nhưng cậu lại không rõ họ học lớp nào.
Trên xe buýt thường không có chỗ ngồi, nếu có Quan Tuyết Tức cũng chẳng ngồi. Bởi cậu biết chỉ vài trạm nữa sẽ có người lớn tuổi lên xe. Ngồi được mấy phút rồi phải nhường chỗ, thà đứng luôn từ đầu còn hơn.
Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, nhưng việc bị Trần Tích bơ thẳng thừng khiến cậu khó chịu, trong lòng như có cơn giận bị đè nén. Cậu hối hận vì không hét theo bóng lưng hắn: "Cậu bị thần kinh à?!"
Giờ muốn hét cũng chẳng kịp nữa.
Quan Tuyết Tức đứng trên xe buýt, tay bám lấy thanh vịn, một tay lướt điện thoại tìm gì đó giết thời gian.
Cậu và Trần Tích đã kết bạn, từ lúc đó đến giờ chưa từng nhắn tin.
Avatar trên QQ và WeChat của Trần Tích giống hệt nhau: một cánh cửa đen đóng kín. QQ không có bài đăng, WeChat cũng chỉ cho xem bài viết trong ba ngày gần nhất, chữ ký cá nhân để trống, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711382/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.