Lời của Dương Dật Nhiên khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy rất kỳ lạ, cậu nhìn cậu ta với ánh mắt không hiểu nổi.
"Ghen gì chứ?"
"..."
Dương Dật Nhiên bị hỏi đến á khẩu.
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là nghĩ Trần Tích đang ghen tuông với Bạch Lâm Lâm vì Quan Tuyết Tức, nhưng suy nghĩ đó thật vô lý.
Cậu ta nhớ lại tin đồn gần đây về việc Trần Tích nhặt nắp ly nước và đánh nhau, bèn do dự nói: "Trần Tích thích cô ấy à?"
Câu hỏi này lọt vào tai Bạch Lâm Lâm rõ mồn một. Lo sợ Quan Tuyết Tức hiểu lầm, cô vội vàng phủ nhận: "Đừng thêm mắm thêm muối, tôi với cậu ta không thân."
"Ồ, thật sao?"
Dương Dật Nhiên chìm vào suy nghĩ.
Quan Tuyết Tức hoàn toàn không bận tâm. Não của Trần Tích vốn không giống người bình thường, hắn làm gì cũng không lạ, chẳng thể dùng logic thông thường để suy đoán.
Ghen? Tất cả chỉ là tưởng tượng của Dương Dật Nhiên thôi.
Quan Tuyết Tức liếc mắt ra hiệu, Dương Dật Nhiên hiểu ý rời đi để cậu và Bạch Lâm Lâm có không gian riêng nói chuyện.
Thực ra chẳng có gì đáng để nói.
Bạch Lâm Lâm cố chấp không chịu buông bỏ, còn Quan Tuyết Tức chỉ muốn khuyên nhủ cô vài câu.
Cậu nghĩ việc này sẽ dễ dàng như lần khuyên Đoàn Miên trước đó, nhưng không ngờ Bạch Lâm Lâm lại là kiểu người hoàn toàn khác.
Cậu mở đầu bằng một câu nói kinh điển: "Tôi không hiểu rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?"
Bạch Lâm Lâm đáp ngay không chút do dự: "Cậu học giỏi, nhân phẩm tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711386/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.