Lần đi vệ sinh này của Trần Tích kéo dài quá lâu, đến mức Quan Tuyết Tức không yên tâm phải gõ cửa hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Quan Tuyết Tức gõ thêm hai lần nữa.
"Trần Tích? Cậu không sao chứ?"
"..."
Sau khoảng năm, sáu giây im lặng, cuối cùng bên trong vang lên giọng nói trầm thấp và hơi khàn: "Ừ, không sao."
Ngay sau đó là tiếng nước xả, rồi tiếng mở vòi nước rửa tay.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Trần Tích bước ra ngoài, gương mặt vẫn bình thản như thường.
Hai người đối mặt một lúc, cả hai đều có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng không nói ra.
Quan Tuyết Tức muốn khuyên hắn đừng giấu bệnh sợ chữa, nhưng lại lo mình hiểu nhầm. Có khi hắn chỉ đơn giản là đi vệ sinh lâu hơn bình thường chứ không phải có vấn đề gì nghiêm trọng.
Còn Trần Tích có vẻ muốn giải thích gì đó, nhưng Quan Tuyết Tức lại không nhận ra.
Cuối cùng, Trần Tích chuyển chủ đề: "Lúc sáng cậu bảo muốn trò chuyện với tôi mà, vậy muốn nói gì?"
"Chuyện gì cũng được."
Quan Tuyết Tức quay lại ghế sofa, cầm điều khiển bật một chương trình tạp kỹ rồi liếc hắn: "Ngồi đi, đừng đứng đực ra đó."
"..."
Trần Tích nghe lời ngồi xuống cạnh cậu.
Quan Tuyết Tức hỏi: "Cậu làm xong bài tập nghỉ lễ chưa?"
"Chưa, vẫn còn mấy tờ bài tập nữa."
"Tôi làm xong hết rồi." Quan Tuyết Tức đáp, "Một nửa làm ở trường, nửa còn lại làm hôm qua."
Trần Tích: "..."
Hôm nay mới là ngày mùng 2 tháng 10, kỳ nghỉ Quốc Khánh vừa bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711391/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.