Quan Tuyết Tức giữ Trần Tích lại, nhưng nhất thời không nghĩ ra điều gì thú vị để trò chuyện. Những chủ đề sâu sắc cần có bầu không khí phù hợp.
Cậu chỉ vào ghế sofa, bảo hắn ngồi trước, tiện miệng hỏi: "Đêm qua cậu không về, đã báo với gia đình chưa?"
"Mẹ tôi biết rồi."
"Mẹ cậu dễ tính thật đấy."
Quan Tuyết Tức cúi đầu ngửi chiếc áo thun đã mặc cả đêm, cảm thấy trên người mình toàn mùi rượu. Cậu không nghĩ nhiều, tự nhiên cởi áo trước mặt hắn, để lộ thân trên tr.ần tr.ụi rồi đi thẳng vào phòng tắm, mở máy giặt.
Qua cánh cửa hé mở một nửa, Trần Tích nhìn thấy cậu cởi cả quần jeans, may mà chưa cởi luôn chiếc q.uần l.ót.
Vừa bấm nút máy giặt, Quan Tuyết Tức vừa nói chuyện như không có gì: "Mẹ tôi không cho tôi qua đêm bên ngoài, sợ tôi làm bậy."
"Làm bậy?" Trần Tích cố quay đi, nhưng ánh mắt lại không nghe lời.
Qua khe cửa hẹp, thân hình thon dài của Quan Tuyết Tức hiện lên như một bức tượng điêu khắc, dáng người cân đối, làn da trắng đến chói mắt khiến người ta vô thức muốn điểm thêm một chút màu sắc lên đó.
Thêm màu gì?
Tâm trí Trần Tích rối loạn, chỉ nghe cậu tiếp lời: "Bà sợ tôi đi qua đêm ở tiệm net, hoặc làm chuyện không đứng đắn, hẹn hò với cô gái nào đó chẳng hạn."
Trần Tích không đáp, Quan Tuyết Tức bỗng nhiên quay đầu, chạm ngay ánh mắt đang nhìn lén của hắn từ ngoài cửa.
"Cậu có muốn giặt luôn đồ không?"
Giọng Quan Tuyết Tức hỏi nhưng đã như một lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711390/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.