Quan Tuyết Tức vốn luôn thông minh và bình tĩnh là thế, vậy mà lần đầu tiên lại lộ ra dáng vẻ hoang mang, kinh ngạc, thậm chí ngây người như một kẻ ngốc thế này. Tất cả những biểu cảm này đều bị Trần Tích thu vào mắt.
Hot boy trường hoàn toàn đánh rơi hình tượng.
Lúc này Quan Tuyết Tức không quan tâm đến việc giữ hình tượng nữa. Cậu bị Trần Tích làm choáng váng, mắt trợn to, tim đập loạn, đầu ngón tay run rẩy.
— Trần Tích hôn lên sống mũi cậu.
Đó là một nụ hôn nhẹ từ bên hông, thoáng qua như lông vũ khẽ lướt qua.
Một câu chất vấn không đủ để cậu trút bỏ cảm giác bối rối và kinh ngạc lúc này. Quan Tuyết Tức đã chuẩn bị cả một bụng lời mắng chửi, định trút hết lên đầu Trần Tích để lấy lại cảm giác kiểm soát.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì, và Trần Tích cũng chưa kịp trả lời, cửa phòng nghỉ đột ngột bị đẩy ra.
Dẫn đầu là Phó Dương, theo sau là tám, chín thành viên đội bóng rổ bước vào.
Bọn họ đứng sững, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ kỳ lạ.
Phó Dương lên tiếng: "Hai cậu làm gì đấy? Sao không bật đèn?"
"..."
May mà đèn chưa bật, nếu không tư thế Trần Tích ép Quan Tuyết Tức vào tường sẽ dễ gây hiểu lầm.
Quan Tuyết Tức cảm thấy như bị bắt quả tang, hoảng hốt đẩy Trần Tích ra.
Trần Tích còn phản ứng nhanh hơn. Trước khi ánh mắt Phó Dương kịp hướng về phía họ, hắn đã lập tức rời khỏi cậu.
Tuy vậy, khoảng cách giữa hai người quá gần, bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711395/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.