Cuối tuần, Quan Tuyết Tức cũng không ngủ nướng, bảy giờ sáng đã thức dậy.
Cậu và Trần Tích đã hẹn gặp nhau lúc hai giờ chiều, trước tiên xem phim rồi ghé quán tráng miệng. Quan Tuyết Tức lên kế hoạch rời nhà lúc một giờ hai mươi phút, còn buổi sáng sẽ dành để học bài.
Trần Tích cũng giống như cậu, dậy rất sớm. Vừa mở mắt, hắn đã nhắn một câu "Chào buổi sáng" . Quan Tuyết Tức không trả lời. Trần Tích lại hỏi: "Cậu vẫn đang ngủ à?" Bàn tay ấm ba mươi bảy độ của Quan Tuyết Tức đánh ra dòng tin lạnh băng như âm tám độ: "Dậy lâu rồi, chẳng qua không muốn nói chuyện với cậu thôi." Trần Tích đáp lại một dấu chấm: "." Quan Tuyết Tức bỏ điện thoại sang một bên, đi ăn sáng. Sáng nay Hà Vận nấu một nồi hoành thánh, múc cho cậu một bát đầy, vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện học hành gần đây. "Tối qua cô chủ nhiệm lớp con gọi điện, bảo con lại đứng nhất trong kỳ thi tháng, kết quả rất tốt, nhưng vẫn còn khả năng tiến bộ thêm. Cô ấy gợi ý con nên ở nội trú. Như thế không cần phải vất vả đi lại mỗi ngày, môi trường học ở trường cũng tốt hơn, cuối tuần có thể học bù nữa." Câu cuối cùng chính là trọng điểm. Thành phố Phong Đức có quy định không cho phép các trường bắt buộc học sinh học thêm, cuối tuần là hai ngày nghỉ. Các trường trọng điểm tất nhiên không muốn để lỡ cơ hội nâng cao thành tích nên bày ra lý do cho học sinh nội trú tự học tại trường, có giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711399/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.