Cuối thu trời càng lạnh, hôm nay so với hôm qua nhiệt độ giảm tận tám độ.
Gió thu trên sân vận động thổi mạnh, đáng lý phải rất lạnh nhưng Quan Tuyết Tức lại không cảm thấy như vậy. Cậu chỉ cảm nhận được cơ thể Trần Tích nóng rực như một lò sưởi, khiến tim cậu bối rối không yên.
Quan Tuyết Tức vội vàng đẩy Trần Tích ra, trả lại áo khoác rồi lùi lại ba bước như đang chạy trốn:.
"Đúng là hơi chóng mặt." Quan Tuyết Tức bối rối nói, "Có lẽ tôi bị cảm rồi. Tôi... tôi về lớp trước đây!"
Nói xong, cậu quay đầu bỏ đi.
Trần Tích đứng phía sau gọi: "Cậu không ăn cơm à?"
Quan Tuyết Tức giả vờ không nghe thấy, bước nhanh như chạy trốn.
"..."
Chuyện vừa rồi khiến Quan Tuyết Tức bồn chồn không yên, nhưng cậu cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Quan Tuyết Tức vẫn cố giữ nguyên tắc sống của mình: Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cậu cố gắng áp chế cảm giác hoảng loạn trong lòng.
Ấy vậy mà hôm nay cảm giác đó dường như lớn đến mức không thể kìm nén. Về lớp, Quan Tuyết Tức dành trọn giờ nghỉ trưa để học thuộc hai trang từ vựng tiếng Anh, cuối cùng cũng tạm thu nhỏ được sự bối rối ấy.
Khi cậu đang cố gắng tiếp tục làm dịu tâm trạng, tên thủ phạm Trần Tích lại bất ngờ tìm đến.
Còn ba phút nữa là vào tiết, Quan Tuyết Tức vừa đóng cửa sau lớp thì nghe tiếng gõ lên cửa kính.
Cậu cứ ngỡ là giáo viên chủ nhiệm đến kiểm tra, ngẩng đầu nhìn lại thấy Trần Tích.
Trần Tích đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711398/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.