Tháng này đã gần hết mùa, những cánh hoa nhài vốn dĩ không còn nở rộ. Chỉ trong điều kiện chăm sóc đặc biệt tốt, chúng mới có thể kéo dài đến cuối tháng Mười Một.
Quan Tuyết Tức bí mật giữ lại bông hoa, cẩn thận cất vào cặp sách mang về nhà.
Dòng chữ trên tờ giấy đi kèm "giống như một đoá nhài vừa được hái xuống" khiến cậu vừa bất ngờ vừa đỏ mặt. Ý tứ mập mờ đến mức làm người ta không thể không suy diễn. Một mặt, cậu ngạc nhiên vì mình lại hiểu ngay được ý nghĩa ẩn dụ ấy; mặt khác, cậu thầm mắng Trần Tích là đồ không đứng đắn. Nhưng khi đối chất, Trần Tích lại nhất mực không nhận tội. Những ngày tiếp theo, mỗi sáng Quan Tuyết Tức đều nhận được một bông hoa nhài. Lúc thì được kẹp trong sách Toán, khi lại xuất hiện trong sách Tiếng Anh, thậm chí có hôm được đặt thẳng lên bàn học của cậu không chút che giấu. Kèm theo đó là những mẩu giấy nhỏ mỗi ngày, nội dung tuy không còn táo bạo như lần đầu, nhưng Quan Tuyết Tức đã bị ám ảnh bởi câu "giấc mơ hoa nhài" của Trần Tích, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu lại không biết nên xử lý ra sao. Tống Minh Lợi không biết nội tình, cứ tưởng hoa là của một cô gái nào đó gửi, ngày nào cũng tò mò hỏi: "Của ai thế? Là ai vậy?" Quan Tuyết Tức đáp gọn lỏn: "Không biết." Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng cậu lại nhắn tin cho Trần Tích ngay sau đó: "Này, cậu có thể đừng làm mấy trò không đứng đắn này nữa được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711408/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.