Từ những năm cấp hai Trần Tích đã viết chữ rất đẹp, kiểu chữ của hắn khi ấy so với bây giờ gần như không có gì thay đổi.
Những đoạn nhật ký được dán trong cuốn sổ tay đã được cắt dán cẩn thận, không phải toàn bộ nội dung ban đầu.
Những trang đầu tiên kể lại khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau:
Hôm nay tôi lại thấy cậu ấy. Nghe nói cậu ấy tên là Quan Tuyết Tức. Một cái tên thật lạ, tôi đoán ba mẹ cậu ấy chắc thích xem phim thần tượng. Lần trước, sau khi thi vòng sơ loại xong, tôi nghe cậu ấy đối chiếu đáp án với người khác. Cậu ấy nói tôi làm sai câu hỏi cuối cùng, còn đứng trước mặt tôi giảng bài. Tôi không muốn nghe. Tôi ghét kiểu người như cậu ấy: nhiệt tình, thích thể hiện. Tôi đâu quen biết gì cậu ấy , sao lại lo chuyện bao đồng th ế? Chỉ cần tinh ý một chút, cậu ấy hẳn đã nhận ra sự khó chịu của tôi. Nhưng không, cậu ấy vẫn tiếp tục giảng giải đến hết. Tôi nghĩ, cậu ấy không thật lòng muốn giúp tôi mà chỉ muốn chứng tỏ rằng cậu ấy giỏi hơn. Quả nhiên, cảm giác của tôi không sai. Hôm nay gặp lại, cậu ấy đã không còn nhớ tôi là ai. Đọc đến đây, Quan Tuyết Tức nhíu mày, vừa thấy buồn cười vừa muốn đánh cho Trần Tích một trận. Cậu tiếp tục lật sang những trang tiếp theo. Lần này là tôi chủ động chào hỏi trước. Bên cạnh cậu ấy có mấy người bạn. Những tình huống như vậy tôi thường chẳng bao giờ tham gia, nhưng hôm nay tôi thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711419/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.