Trước Tết Nguyên Đán, Quan Tuyết Tức và Trần Tích đã làm hòa. Tết năm nay cuối cùng cũng có thể trôi qua trong niềm vui và sự yên tâm.
Chiếc nhẫn hoa nhài được Quan Tuyết Tức cất cẩn thận cùng với cuốn sổ tay khóa trong tủ.
Bệnh của Trần Tích cũng đã khỏi, dường như mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Những vấn đề còn lại, dù vẫn có, nhưng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, đều có thể giải quyết.
Con người là vậy. Khi tâm trạng tệ, mọi thứ dường như sụp đổ. Nhưng khi tinh thần tốt lên, chẳng điều gì có thể làm khó mình, ngay cả khi trời có sập.
Vào đêm giao thừa, Quan Tuyết Tức vào bếp giúp Hà Vận nấu cơm tất niên.
Hôm nay, chú Lý — Lý Thủ Dụ, sẽ ăn tối cùng họ. Trong nhà thiếu một vài loại gia vị, chú ấy vừa ra ngoài mua vẫn chưa quay lại.
Mấy ngày qua Lý Thủ Dụ thường xuyên đến nhà, Quan Tuyết Tức gặp ông vài lần và dần có thiện cảm hơn một chút. Điều này không phải vì phát hiện ra điểm gì đặc biệt ở ông, mà vì cậu nhận ra ông là một người thật thà, nhân cách tốt, lại rất ôn hòa.
Hai người họ khi ở riêng với nhau thế nào Quan Tuyết Tức không rõ, nhưng nhìn bề ngoài mẹ cậu dường như không phải chịu thiệt gì.
Điều đó khiến cậu phần nào an tâm hơn.
Tuy vậy cảm giác có người lạ trong nhà vẫn khiến cậu hơi khó chịu.
Những lời mà Quan Tuyết Tức không tiện nói với mẹ, cậu đều kể cho Trần Tích nghe.
Trần Tích, người đã trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711420/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.