Tâm trạng con người thay đổi, tất cả mọi thứ cũng theo đó mà đổi thay.
Trước đây, Trần Tích rất phản cảm với việc hòa nhập vào nhóm bạn của Quan Tuyết Tức. Những người đó không chào đón hắn, và hắn cũng chẳng thích họ.
Nhưng bây giờ, hắn quyết định chủ động. Hòa nhập hay không tạm chưa bàn tới, điều quan trọng là hắn muốn nắm rõ mạng lưới quan hệ xung quanh bạn trai mình.
Khả năng ăn nói của Trần Tích đã tiến bộ đáng kể, hắn không hỏi thẳng Quan Tuyết Tức rằng ai là bạn thân nhất, ai đứng thứ hai. Như vậy quá thô lỗ, giống như tra khảo vậy. Hơn nữa, với tính cách không để tâm của Quan Tuyết Tức, khả năng cao là cậu cũng không trả lời được.
Trần Tích vòng vo: "Quan Tuyết Tức, hôm trước cậu tổ chức sinh nhật nhận được bao nhiêu quà nhỉ?"
Quan Tuyết Tức gật đầu, "Đúng vậy, sao thế?"
Lúc này hai người đang trên xe, chuẩn bị tới chỗ hẹn với Dương Dật Nhiên ở phòng bida.
Hôm nay, Quan Tuyết Tức mặc một chiếc áo khoác đỏ tươi, làn da cậu trắng hơn hẳn, nổi bật rõ rệt — kỳ lạ thật, dường như mặc màu gì cũng tôn lên nước da sáng ấy.
Trần Tích cố gắng dời ánh mắt khỏi gương mặt khiến người khác xao nhãng ấy, nghiêm túc hỏi: "Nhận quà thì phải tặng quà lại đúng không? Sinh nhật nhiều người thế, cậu làm sao nhớ hết?"
"Không nhớ nổi đâu." Quan Tuyết Tức đáp mà chẳng hề thấy xấu hổ, giọng đầy lý lẽ.
"Nhưng họ tổ chức sinh nhật thường sẽ đăng lên mạng, tôi sẽ thấy. Còn quà thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711421/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.