Kết quả của kỳ thi Olympic Toán tổ chức đầu tháng 11 đã được công bố chỉ vài ngày sau kỳ thi giữa kỳ. Khi biết mình đoạt giải Nhất, Cơ Phi Nghênh hơi bất ngờ – cô vốn tưởng nhiều nhất mình chỉ được giải Nhì mà thôi.
Sáng thứ Hai, trong lễ chào cờ, nhà trường tiến hành tuyên dương những học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán. Hơn mười học sinh được vinh danh xếp hàng dưới khán đài chuẩn bị lên nhận giải.
Cơ Phi Nghênh lặng lẽ đếm số lượng – trong 13 học sinh chỉ có 4 người không đến từ các lớp chọn. Toàn khối có 16 lớp, dù số học sinh lớp chọn chưa đến 1/10 tổng số, nhưng lại chiếm phần lớn trong danh sách đoạt giải, hơn nữa Trình Thích và một nam sinh khác còn giành được giải Nhất danh giá nhất. Đúng là khối học sinh phát triển không đều chút nào.
Đang thầm cảm thán, cô bỗng bắt gặp ánh mắt của Cố Chính Vũ đang nhìn mình vài lần với vẻ ngạc nhiên, sau đó quay sang nói gì đó với Trình Thích. Trình Thích liền nhìn về phía cô, ánh mắt trong trẻo lướt qua người cô.
Cơ Phi Nghênh thoáng sững người, nhưng không hiểu hai người họ đang nghĩ gì.
13 học sinh lần lượt bước lên khán đài nhận thưởng, được đích thân hiệu phó trao giải.
Hiệu phó là một người phụ nữ trung niên hiền từ, vừa thấy nữ sinh trước mặt chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay của đồng phục, không khỏi lo lắng hỏi:
“Ôi chao, em mặc thế này không lạnh à?” Bà không ngờ trời lạnh thế này mà vẫn có học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787343/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.